MÓN NÀO CŨNG CÓ

Thứ Sáu, 17 tháng 4, 2009

Liverpool: Ngủ gà ngủ gật... đua với MU?

Từ tư thế một đội bóng có khả năng giành cú đúp Premier League và Champions League, Liverpool bỗng chốc sắp trắng tay. Vậy bao giờ họ mới hết ngủ mơ?

>> Liverpool: Hết thời "Vua đá Cup"
>> Clip: Chelsea 4-4 Liverpool
>> Hòa tưng bừng ở Stamford Bridge, Chelsea tiễn biệt Liverpool!

Vào tháng 10/2003, đạo diễn Bernardo Bertolucci khiến thế giới điện ảnh sửng sốt khi trình chiếu bộ phim The Dreamers (Những kẻ mộng mơ) với những cảnh quay nóng bỏng của Eva Green, diễn viên mà sau này nổi danh với vai Bond Girl trong “Sòng bạc hoàng gia”. Tháng 4/2009, “đạo diễn” Rafa Benitez cũng có những thước phim như thế cho riêng mình, chỉ khác đôi chút, diễn xuất lần này thuộc về các diễn viên nghiệp dư, những người biết chơi đá bóng.

Sự thật "phũ phàng"

Sau giai đoạn đội bóng thành phố cảng xinh đẹp chơi thăng hoa để hạ bệ Real và MU trên con đường tiến tới những danh hiệu lớn, hầu như đối thủ nào cũng phải e dè trước “cơn lốc đỏ”.

Chỉ riêng cặp Torres - Gerrard không thể đánh thức Liverpool dậy. (Ảnh: Reuters).

Những chiến thắng, những cơn mưa bàn thắng và sự chói lòa của bộ đôi Torres - Gerrard đã che lấp hiện thực là Liverpool không có được đội hình đủ chiều sâu. Chỉ tới khi Liverpool “vấp” ở Craven Cottage và “ngã” ở Anfield trước Chelsea trong 4 ngày, người ta mới thấy bộ mặt thật của họ. Khoảng cách giữa cầu thủ đá chính và dự bị của họ là quá xa, và chỉ cần Torres hay Gerrard bị bắt chết, “cơn lốc đỏ” sẽ vô hại như một làn gió thoảng.

Thua Chelsea 1-3 ở Anfield, giấc mơ Champions League với Liverpool trở thành một nỗi đau. Vậy mà họ vẫn chưa thôi mơ về cuộc tái đấu ở Stamford Bridge. Thực ra thầy trò Benitez đã có một giấc mơ không tệ và có thể hiện thực hóa. Đó là khi họ dẫn trước 2-0 sau nửa giờ thi đấu với sự xuất thần của Aurelio và Alonso.

Chelsea dễ dàng để thua bởi thực tế họ cũng đang… mơ ngủ. Ở tình huống đầu tiên, Cech đã quá “hớ hênh” tạo điều kiện cho Aurelio dễ dàng ghi bàn. Ở bàn thua thứ 2, Ivanovic phạm lỗi lộ liễu trong vòng cấm với Alonso dù tình huống không có gì nguy hiểm.. Suốt hiệp 1, khi Chelsea mơ ngủ, Liverpool là những người chơi tỉnh nhất và suýt chạm cổng thiên đường.

Vậy nhưng khi The Blues bừng tỉnh trong hiệp 2, thật đáng tiếc, The Reds lại bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Reina giật mình để bóng đập chân bay vào lưới. Hàng thủ Liverpool ngủ quên, bỏ mặc Alex và Carvalho phối hợp ghi bàn. Rồi thì đến lượt Skrtel không theo kịp Drogba trong biết bao tình huống. Sự yếu kém của trung vệ người Slovakia là nguyên nhân khiến hàng thủ The Reds liên tục bị đặt trong tình trạng báo động.

Thế nhưng, không phải cho đến trận lượt về Skrtel mới mắc sai lầm, anh đã liên tục để sổng Drogba ngay từ lượt đi. Vậy mà Benitez vẫn để anh đá suốt trận, trong khi Agger chơi rất hay trong trận gặp Blackburn phải ngồi dự bị. Benitez cũng đã ngủ mơ ở London.

Benitez, đang đứng mà vẫn... ngủ mê? (Ảnh: AP).

Liverpool đã có một giấc mơ rất đẹp. Họ cũng chẳng thiếu quyết tâm. Vậy nhưng, lẽ thường, để hiện thực hóa một giấc mơ người ta phải giữ cho mình cái đầu tỉnh táo nhất nếu không muốn nó trở thành một cơn ác mộng. Benitez và học trò không làm được điều đó khi đối mặt với họ là một Hiddink quá thừa lọc lõi. Kết cục thì đã rõ, Liverpool bừng tỉnh trong 10 phút cuối nhưng đã muộn.

Ai đánh thức Liverpool?

Mục tiêu duy nhất còn lại của Liverpool lúc này là Premier League và thầy trò Benitez sẽ chiến đấu để giành giật. Vậy nhưng, nó cũng chẳng hề đơn giản do khoảng cách với MU có thể lên đến 4 điểm trong khi mùa giải còn lại có 6 vòng.

Bởi vậy, nhiều khả năng Liverpool sẽ phải chờ danh hiệu này thêm 1 năm. Và do đó, vẫn chưa có làn nước mát nào giải tỏa cơn khát Premier League kéo dài 2 thập kỷ của họ. Bởi đừng mong đối thủ vấp ngã, MU không thiếu kinh nghiệm “vượt cạn”, họ đã lội ngược dòng quá tốt trong các mùa giải 1996, 1999, 2003 và 2008. Đó là chưa kể đến việc Liverpool cũng không dám chắc có thể chơi tốt tới hết mùa mà không ngã thêm nữa.

Câu chuyện của Liverpool gợi cho chúng ta nhớ tới Tim Henman và David Coulthard. Họ cũng là những biểu tượng thể thao lớn của xứ sở sương mù như The Kop vậy. Tim Henman là VĐV tennis nổi tiếng trong khi David Coulthard là tay đua công thức 1 lừng danh. Cả 2 đều có nhiều năm đứng trong top 10 VĐV xuất sắc nhất lĩnh vực của mình. Nhưng thật đáng buồn, họ không bao giờ hiện thực hóa sức mạnh của mình bằng những danh hiệu lớn.

Dậy chứ, những chàng Coulthard và Henman? (Ảnh: Reuters).

Henman là tay vợt người Anh đầu tiên lọt vào bán kết đơn nam Wimbledon kể từ thời Roger Taylor (những năm 1970). Anh cũng đã tham dự 6 trận bán kết Grand Slam và từng xếp thứ 4 trên BXH các tay vợt thế giới của ATP. Vậy mà tất cả vốn liếng Henman dành dụm được chỉ là duy nhất một danh hiệu Masters Series. Còn lại, anh toàn thua ở bán kết Grand Slam.

Trong khi đó, Coulthard cũng là một tay đua cừ khôi. Trong suốt sự nghiệp tham dự Formula One, Coulthard đã giành chiến thắng ở tổng cộng 13 chặng Grand Prix và xếp thứ 6 trong danh sách những tay đua tích lũy điểm số nhiều nhất mọi thời đại. Anh cũng rất nhiều lần đứng trong top 5 trên bảng tổng sắp mùa giải. Mặc dù vậy, Coulthard chưa bao giờ vô địch thế giới, thành tích tốt nhất của anh chỉ là một lần về nhì, sau Michael Schumacher.

Liverpool là tập thể của những chàng Coulthard hay Henman như vậy. Kể từ khi Premier League ra đời năm 1992, The Kop vẫn chưa có tên trong danh sách những nhà vô địch và chỉ một lần đứng ở vị trí á quân (2002).
Nhìn xa hơn, lần gần nhất đội bóng thành phố cảng đăng quang ở giải VĐQG Anh cũng đã cách đây 19 năm (mùa giải 1989/1990).

Trong thời gian “Quỷ Đỏ Merseyside” vắng bóng, một “Quỷ Đỏ” khác, MU đã lên ngôi tới 10 lần và đuổi sát nút Liverpool trên BXH các CLB giàu truyền thống nhất xứ sở sương mù.

Sau năm 1990, Liverpool đã chìm vào một giấc ngủ đông triền miên. Giấc ngủ ấy chỉ được đánh thức bởi Benitez. Vậy nhưng, họ có vẻ vẫn chưa tỉnh hẳn.

Ai sẽ đánh thức họ hoàn toàn?

VTC news

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét